September 2010
4 posts
Mồ côi...tội lắm ai ơi...
Hôm qua lại có dịp nghe đàn anh đàn chị kể chuyện con cái. Nỗi bức xúc lại dâng trào.
Họ đua nhau khoe con cháu nhà mình thông minh. Đứa thì biết khóc la để đòi thứ nó muốn, “mà nó khôn lắm, nó biết nó khóc là nó được, bởi vậy nó muốn gì là nó khóc”. Đứa thì chưa giơ cây đánh đã chạy lại ôm chân bố, “bởi vậy đâu có đánh bao giờ”.
Những cảnh khóc thét vung tay đá chân vốn đã thấy nhan nhản...
Chúc thư cho vợ
Em yêu, ai mà sống ở đời được mãi. Ai chả có lúc phải nói lời vĩnh biệt. Khi anh ra đi, thì đây là di chúc. em hãy nhớ làm những điều sau đây anh dặn:
1) Mang cất ngay dàn Karaoke vào kho.Giọng em tối nào cũng rống lên hãi hùng như thế, không có anh, con mẹ Ấn Độ sau nhà nó nhẩy sang xé xác em ngay.
2) Tính em vốn không thích làm việc nhà, việc bếp. Em nên tái giá ngay để có kẻ hầu thay...